Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_5

Nghĩ muốn nát đầu cũng không ra sáng kiến nào hay ho, thôi đành đơn giản thoải mái đi ra ngoài thôi, dù sao Lam Thiên Tình đây cũng có kinh nghiệm sa trường mà, làm gì có tên nào không ứng phó nổi, binh tới lấy tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, chẳng có gì là khó khăn cả.

Cố gắng tự an ủi, tôi trở về phòng ăn, không ngoài sở liệu, bên cạnh chỗ ngồi của tôi chẳng biết tại sao lại có thêm một nam nhân, nhưng sao bóng dáng lại quen như thế?

Hình như cảm giác được tôi nhìn chăm chú, hắn chậm rãi quay đầu lại, cằm tôi cơ hồ muốn rớt xuống đất, đây không phải là Lôi Văn sao?

Nói đến Lôi Văn, đây cũng là một trong những người bạn rắc rối của tôi. Lúc trước hắn và tôi là bằng hữu, tự nhiên nổi điên nói hắn thích tôi, mà tôi không thể tiếp nhận sự chuyển biến quá lớn như vậy, kết quả là ngay cả thành bằng hữu cũng không làm được.

Ân, tôi lần đó cự tuyệt hắn dùng cái cớ gì nhỉ? A, hình như là "Không đủ trưởng thành, không có cảm giác an toàn." Mắc cười, 20 tuổi đầu rồi mà chỉ biết ăn, nhàn nhã đi chơi từ Đông sang Tây giống một tiểu hài tử như thế mà có thể trưởng thành mới là lạ đó.

Không biết có phải là bị tôi kích thích hay không, nhưng sau đó Lôi Văn rất chăm chỉ học hành, năm thứ tư đi xuất ngoại, nếu tôi không phải là người hoàn toàn không có cảm giác với người khác phái thì chắc chỉ biết trơ mắt hối hận, hận không thể quay ngược thời gian lại được thôi.

Lôi Văn năm đó là một thiếu niên ngây ngô, cười rộ lên mặt rất baby, hiện tại quả nhiên là đã "Trưởng thành", mặc nguyên bộ tây trang, môi luôn cười mỉm, có lẽ là ảo giác nhưng  nam tử trước mắt này lại không còn nụ cười sảng khoái thẳng thắn và ấm áp mà năm đó tôi thích nhìn nữa.

Ngẫm lại cũng thật thương cảm cho hắn, tên tiếng Anh của Lôi Văn là Eleven cùng ngoại hiệu là "Thập nhất lang", tất cả đều là tôi đặt cho, dựa theo phát âm tiếng Anh tên hắn. Nhưng bây giờ hai chúng tôi lại giống như người xa lạ, khách khí mà chào nhau.

Những đứa bạn biết chuyện đều nói là do tôi không chịu nhận tình cảm của hắn nên mới cảm thấy áy náy, còn nhất trí cho rằng chẳng qua là tôi chưa nhận ra tình cảm mà mình dành cho Lôi Văn thôi, nghe xong tôi thật không biết nên cười hay nên khóc, một đám nữ nhân giống như bị tên điên nào đó tẩy não vậy, hoàn toàn không thèm nghe câu giải thích "Chỉ là bằng hữu" của người trong cuộc là tôi đây.

Trách không được các nàng lần này thần thần bí bí, chắc là biết Lôi Văn đã trở lại chứ gì? Nhưng sao các nàng lúc này lại ngại ngùng như thế?

Tôi quét mắt qua, ha ha, khó trách, bên cạnh Lôi Văn có một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi kế bên, tuy rằng biểu cảm có chút lạnh lùng, nhưng vẫn không thể phủ nhận, nàng thoạt nhìn so với tôi xứng với Lôi Văn đã trưởng thành hơn nhiều. Kịch truyền hình đã xem nhiều rồi, chẳng lẽ muốn Lôi Văn sẽ cứ như vậy hy vọng mà chờ tôi hồi tâm chuyển ý sao? Như vậy thì ai mà sống được a?

Chuyện với Lôi Văn, tôi không nghĩ gì cả, cho nên lúc này tôi cứ thoải mái mà ngồi xuống cạnh người kia, nhìn các vị mỹ nữ chung quanh một vòng, mắt chạm mắt, đều xấu hổ mà tránh đi. Tốt lắm, kể từ nay về sau, ít nhất hơn nửa năm nữa sẽ không ai dám đến làm phiền tôi nữa, về nhà chắc phải làm một vài ly trà Trúc Giang mới được, mùa đông đó là thức uống tốt nhất đấy.

Lôi Văn cười cười mà nhìn tôi, "Thiên Tình tinh thần vẫn là tốt như vậy a!" Hắn chỉ chỉ nữ hài tử bên cạnh, "Tôi giới thiệu một chút, đây là đồng sự của tôi.

Nhìn vẻ mặt của hắn đã biết Lôi Văn rất ái mộ cô bé này, "Nàng cũng tên Thiên Tình đó, Phương Thiên Tình. Nhưng mà tất cả mọi người đều gọi tên tiếng Anh của nàng, SUNNY. Tôi cũng có nói nàng nghe tôi có một cô bạn cũ cũng tên Thiên Tình, gặp được các cậu cũng hữu duyên a, nên kéo nàng tới đây một chút."

Miệng tôi há hốc thật to, không thể nào? Có thể có chuyện trùng hợp như thế sao? Thế giới thật sự quá nhỏ, lão thiên gia (ông trời) ngài không phải đang đùa tôi chứ? Lôi Văn quả nhiên hiểu lầm biểu cảm đó, ha ha cười nói, "Hắc, đừng nghĩ nhiều quá!"

Vẻ mặt của hắn thập phần bình thường, so sánh Lôi Văn khi xưa tôi quen với khi hắn trưởng thành thì tôi biết, hắn đã thật sự quên tôi rồi. Sự hiểu lầm bị kéo dài theo thời gian kia trong nháy mắt tựa hồ đã hết, tình cảm ngày xưa chẳng phân biệt được tình bạn hay tình yêu đã trở lại.

Trong lúc nhất thời, tôi không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cơ hồ có thể thấy tiếng thở dài trong thâm tâm, nguyên lai trong lòng tôi có chút áy náy đối với hắn.

Chúng tôi rất ăn ý mà nhìn nhau cười, bức tường ngăn cách vô hình những năm gần đây giữa chúng tôi dường như cũng đã biến mất.

Không khí bữa tiệc đang có chút quỷ dị mà ngại ngùng, khi thấy hai người chúng tôi cười với nhau trở nên thoải mái hơn rất nhiều, đám bạn nữ nhân thích chỏ mũi vào chuyện người khác kia tuy rằng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, nhưng phỏng chừng là giác quan thứ sáu nhạy cảm của nữ nhân mách bảo các nàng: đừng nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, không khí vui vẻ hẳn lên, mọi người lại bắt đầu bữa tiệc.

Nói đến bộ dạng hiện tại, tôi nhìn bộ dáng các nàng giống như vừa sống sót sau tai nạn vậy, âm thầm buồn cười, cũng không biết kết tội các nàng ra sao đây? Trong lòng không thể nói là hoàn toàn buồn bực được, dù sao đây cũng là sự quan tâm đáng trân trọng tuy có đôi chút nhiệt tình thái quá của họ. Nhưng hơi tiếc một chút, ngay cả tôi cũng muốn làm rõ xem đến tột cùng tôi đang chờ mong một dạng tình yêu như thế nào đây, bằng hữu dù sao cũng là người ngoài cuộc, họ có thể làm được gì đây cơ chứ?

Nhìn Lôi Văn dùng ánh mắt ái mộ nhìn nữ hài tử có phần lãnh đạm kia, tôi đột nhiên rất muốn cười ra tiếng, người kia không phải quá lộ liễu hay sao? Tôi thật nhìn đoán không ra, Phương Thiên Tình nếu không lầm thì thích nữ tử a. Nhưng mà có lẽ nàng ở trước mặt Lôi Văn không lộ rõ bản thân, mà cũng có lẽ vì tên chúng tôi giống nhau nữa, nên tôi cũng chưa được diện kiến người bạn cũ Phương Thiên Tình trong “Câu chuyện xưa” kia.

Khẽ ho khan một tiếng, tôi làm bộ như không có việc gì hỏi thăm người thần bí nọ, "Phương tiểu thư trước đây có phải học ở trường đại học X khoa thiết kế không a?"

Từ nãy đến giờ chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ đề cập đến công việc của mọi người, Lôi Văn và Phương Thiên Tình đều là những nhân viên cao cấp của một công ty truyền thông nước ngoài, gần đây mới từ hải ngoại trở về Trung Quốc làm việc, ngoại trừ biết nàng tốt nghiệp đại học sau đó ra nước ngoài làm việc ra, thì không thấy nàng đề cập gì đến trường học cũ cả.

Cho nên khi tôi mới vừa hỏi, tất cả mọi người thực kinh ngạc, ngay cả Phương Thiên Tình sắc mặt lãnh đạm cũng rõ ràng sửng sốt một chút, "Làm sao bạn biết được?"

Đúng là số trời mà! ~~~ Lôi Văn, tôi thật rất muốn khóc thương giùm cậu a.

13

Khóe miệng tôi giật nhẹ, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng xem như là đáng yêu (sau này có người phản ánh nụ cười khi đó của tôi thật sự có thể so với bá tước dracula Đức Cổ Lạp, hơi thở tà ác cách đó 3 dặm vẫn có thể cảm thấy, nếu thế gian quả thật có một vị đạo sĩ chuyên trừ yêu diệt ma, thì lúc ấy nhất định sẽ bị yêu khí ngút trời của tôi hấp dẫn mà đến, một kiếm đánh chết tôi, cứ chiếu theo quan điểm "Vì dân trừ hại" mà làm. Sao lại vớ ngay người này mà không phải người khác chứ, càng nghĩ lại càng cảm thấy vô cùng bực mình Lôi Văn)

"Thủ trưởng Khương Miểu của tôi có nhắc tới bạn, nàng nói bạn là bạn cũ của nàng."

"Khương Miểu?" Phương Thiên Tình sửng sốt một chút, nếu tôi không nhìn lầm, nụ cười nàng lúc này hẳn phải gọi là cười khổ, "Không ngờ bạn cũ còn có thể nhớ đến tôi. Tôi đã rất lâu không còn liên hệ với các cậu ấy rồi."

Tôi do dự một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Tuyết thoáng có chút thất thần khi nàng lần đầu tiên nghe được tên của tôi, nàng say rượu mà hôn tôi, ánh mắt tựa hồ nhìn thấu qua tôi mà nhìn một ai khác. Tôi biết, người nàng muốn thấy là người mà hiện tại đang ngồi ngay ngắn trước mặt tôi đây, người mà trên khuôn mặt xinh đẹp cũng luôn ẩn hiện sự buồn bã thất thần.

Thanh thanh cổ họng, tôi làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, "Lần trước tôi cũng có gặp một người bạn của hai người nữa, tên là Hạ Tuyết, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cũng có nhắc đến bạn đấy. Đại khái chắc là vì hai chúng ta cùng tên, thấy tôi, lại nói đến bạn."

Tôi ráng gượng cười, TNND (gần như một câu chửi không nặng mang tính cảm thán, giống như Bullshit), vì sao người yêu nhiều năm một chút tin tức cũng không có của nàng bây giờ tôi lại phải xe tơ hồng cho họ vậy nè? Thật sự là không có thiên lý a!

Ánh mắt Phương Thiên Tình rõ ràng sáng rực lên một chút, nhưng rất nhanh hào quang trong mắt nàng liền biến mất, “Vậy sao? Ha ha, tôi và các nàng thật sự đã lâu không gặp."

Biểu cảm của nàng cũng trở về phong thái bình tĩnh như ban đầu, ân, nói như vậy không đủ chuẩn xác, phải nói là đứng ngồi không yên, tuy chỉ biểu hiện ra một chút thôi, tựa hồ như nàng đã đem nó giấu sâu trong lòng mất rồi.

Sau đó tuy nàng vẫn cười, vẫn nói, vẫn ăn, tuy rằng có vẻ rất hoà thuận vui vẻ với chúng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy được nàng đang che giấu, trốn tránh cái gì đó.

Tôi nghĩ tôi không cảm nhận sai đâu, người thoạt nhìn tựa hồ rất vui vẻ, thoải mái, nói rất nhiều với Phương Thiên Tình là Lôi Văn, lúc đầu còn hưng trí dạt dào nhưng sau đó lại dần trầm mặc, hắn như có điều gì để suy nghĩ mà nhìn Phương Thiên Tình, lại nhìn tôi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.

Tốt ghê, quả nhiên ở nơi nào chỉ cần nhiều nữ nhân thì sẽ không bao giờ tẻ ngắt cả, nhất là đối với đàn thiên binh nữ tử của tôi đây, các nàng hết nói về trang sức, lại sang tới mỹ phẩm, thời trang, thú cưng. Một bữa cơm cơ hồ không bao giờ im lặng cả. Như vậy cũng tốt, một bữa tối vô cùng  náo nhiệt, vừa ôn lại chuyện cũ vừa biết được bạn mới, không khí rất xứng đôi với món cay nóng hôi hổi ở quán Tứ Xuyên này.

Phương Thiên Tình nghe cuộc điện thoại công vụ xong lại đi trước, tôi bèn đề nghị Lôi Văn ở lại tiếp tục ôn lại chuyện xưa với chúng tôi, Lôi Văn không đành lòng, gượng cười mà nhìn bóng nàng rời đi. Nhìn phong độ như thế so với tên thiếu niên lỗ mãng năm đó, không biết tốt hơn chỗ nào. Hắn nói chuyện hứng thú cũng không cao, vẫn rầu rĩ mà uống rượu, đám nữ nhân bạn cũ của tôi cũng ríu ra ríu rít mà qua loa kết thúc buổi trò chuyện đó.

Khi mọi người ra về, Lôi Văn đi ở phía sau, tôi theo sát hắn. Ra tới cửa quán ăn, hắn quay đầu lại nhìn tôi, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Tôi mượn sức mạnh khi uống cạn ly bia trên bàn lúc nãy mà vỗ vỗ vai hắn, "Hắc, huynh đệ, cậu với cô gái Thiên Tình kia trời sinh không hợp nhau, coi như xong rồi."

Tôi nghĩ hắn có thể hiểu tôi đang nói cái gì. Lôi Văn cúi đầu, "Tôi hình như luôn thích người không đặt trái tim trên người tôi vậy, chắc đây là thói hư tật xấu chung của nam nhân quá, càng không có, càng muốn chinh phục được."

Hắn nhe răng trợn mắt nở nụ cười khổ, tôi cảm thấy rất áy náy, dáng vẻ Lôi Văn cô đơn như vậy đã là lần thứ hai tôi thấy. Trong lòng đau xót, tôi giống như khi còn học đại học thường xuyên làm như vậy, đưa tay xoa đầu hắn, tóc Lôi Văn luôn được chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, không xù lên một chút nào, khiến tôi thấy không quen. "Không, đây là toàn bộ thói hư tật xấu của nhân loại. Eleven, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt phải không?"

Hắn lại nhếch miệng, nhìn không ra là muốn cười hay muốn khóc, đột nhiên hắn giang tay ra, ôm tôi vào lòng, "Đương nhiên, Thiên Tình ngốc, tôi chưa từng trách cậu, không thích tôi không phải lỗi của cậu. Chúng ta là bạn với nhau suốt đời, cậu không được trốn đâu đó." Mùi rượu nồng nặc sộc vào trong mũi, làm cho tôi cảm thấy hơi choáng váng.

Mặc dù đây là Lôi Văn, tuy hắn rất tuấn tú, nhưng cái ôm này vẫn khiến tôi nổi da gà, do dự một chút, tôi đưa tay vỗ vỗ trước ngực hắn, "Đương nhiên, chúng ta là bạn với nhau cả đời."

Tuy rằng trước mặt tôi không có gương, nhìn không được hình ảnh này, nhưng tôi dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được bộ dáng hai người chúng tôi đây giống cái gì. Ha, một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt sao. Không sai đâu, nhìn những người chung quanh nhìn hai người chúng tôi có hâm mộ, có khinh thường kìa, cả người tôi cảm thấy không được tự nhiên.

Khóe mắt nhìn ra xa xa thấy mấy cô bạn đang lấy xe lái lại đây. Cho dù đứng xa xa, dùng ánh mắt có thể nói là vừa vui mừng lại vừa cảm động nhìn chúng tôi, rất giống mẹ của tôi vậy a. Nhưng tôi biết các nàng nhất định là hiểu lầm tôi và Lôi Văn "Chuyện xưa" lại trỗi dậy. Cái gì chứ, chúng tôi rõ ràng chỉ là những bằng hữu thuần khiết, một chút tình cảm khác cũng không, trước đây không có, hiện tại cũng sẽ không.

Đột nhiên thấy lạnh sống lưng, tôi cảm thấy có một ánh mắt kỳ quái đang phóng lại đây, giãy khỏi cái ôm của Lôi Văn, tôi quay đầu nhìn lại, Hạ Tuyết và Khương Miểu đang đứng ở đường cái đối diện, không biết đã nhìn bao nhiêu lâu rồi. Hạ Tuyết vẫn như cũ, không biểu cảm gì cả, tôi gặp các nàng bèn nhếch khóe miệng, xem như là nụ cười tiếp đón, còn Khương Miểu cười mà như không cười nhìn tôi, kéo Hạ Tuyết lại gần chúng tôi.

Hắc, tôi bảo nhị vị sao không đến sớm một chút chứ? Người các ngươi muốn tìm: vị "Thiên Tình" kia mới vừa đi khỏi tức thì a.

Tôi một bên âm thầm cảm thán thế giới này thật sự quá nhỏ, một bên giữ vững tinh thần tiếp các nàng, "Thật là trùng hợp a, hai người cũng tới dùng cơm sao?"

Tôi không biết nên giải thích tình huống trước mắt này như thế nào, cũng không biết là có cần giải thích làm gì không, chỉ biết vỗ vỗ Lôi Văn đang có chút đứng không vững bên cạnh, "Hôm nay nhóm bạn cũ của tôi tụ tập lại đây. Đây là bạn cũ của tôi, Lôi Văn."

Lôi Văn thực khoa trương mà cúi đầu chào, thiếu chút nữa té lăn ra đất, tôi vội vàng kéo hắn lại, lão tiên sinh này lại dựa vào người tôi, làm hại tôi lảo đảo theo hắn.

Khương Miểu vẫy vẫy tay, "Trời ạ, bạn ngươi uống bao nhiêu rượu thế? Mau đưa hắn về đi, chúng ta đang chết đói đây, nhanh đi ăn cơm thôi."

Hạ Tuyết lại cười cười, vỗ vỗ bả vai tôi, đi vào quán với Khương Miểu, tuy rằng đã qua giờ cơm chiều, nhưng quán ăn có chút danh tiếng này vẫn khá ồn ào, xem ra người Trung Quốc họ thích ăn giờ này thật.

Tôi chật vật không chịu nổi mà kéo Lôi Văn đi ra xe, mấy cô gái kia mãi xem chuyện vui nên ngốc lăng rồi sao? Lúc này còn đem xe đậu xa xa ở một bên, sao không đậu gần một chút chứ, tên Lôi Văn chết tiệt cao hơn tôi một cái đầu, thân thể cũng khá cường tráng, thiếu chút nữa khiến tôi té úp sấp xuống đường rồi.

Lôi Văn lúc này rõ ràng không lái xe được, vài người chúng tôi thương lượng một chút, quyết định cử tôi với một người nữa lái xe đưa hắn về nhà, tôi ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bên cạnh là Lôi Văn đang ủ rũ gục xuống, không hề hay biết gì cả.

Xe chậm rãi khởi động, tôi quay đầu nhìn về phía quán ăn đèn đuốc sáng trưng, Khương Miểu và Hạ Tuyết đang ngồi ở chỗ gần cửa kính, trong tay đều cầm ly trà của quán, tôi cơ hồ có thể thấy nhiệt khí tỏa lên từ đó, sau đó tiêu tán ở trong không khí. Từ xa xa nhìn lại, hai người bọn họ xinh đẹp giống như trong một bức họa vậy. Tầm mắt của hai người đẹp đều tập trung vào chiếc xe tôi đang ngồi, hình như đang nói gì đó.

Đột nhiên lúc đó tâm tình của tôi lại trở nên vô cùng ác liệt, hung hăng xoay người, nhẹ giọng nói thầm, "Nhìn, nhìn cái gì vậy, lại nhìn, nhìn mãi, nhìn hoài phải trả tiền chứ!"

Người bạn đang lái xe sửng sốt, tay đặt trên vô lăng trượt đi một chút, thiếu chút nữa tông xe vào bồn hoa, "Cậu nói cái gì a?"

Tôi sợ tới mức toát hết mồ hôi lạnh, "Không, không có gì! Cậu hảo hảo lái xe đi."

Cúi đầu, bắt chước Lôi Văn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mệt thật ~~~, ngày này thật không phải là một ngày bình thường mà!

14

Ngày hôm sau tôi muốn tới công ty giải quyết một số việc, không muốn tránh né mà tới thẳng phòng làm việc của Khương Miểu ngồi một chút. Quả nhiên vừa thấy tôi, Khương đại tiểu thư liền cười rất kỳ quái. Ân, chính xác đó, là ngoài cười nhưng trong không cười, đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi một phen, không thèm nói gì, chậm rì rì mà sửa sang lại văn kiện, khiến da đầu tôi run cả lên.

Nếu như là trước kia thì chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả, dù sao nàng cùng lắm chỉ là người lãnh đạo trực tiếp của tôi thôi, cắt lương thì cắt, tôi chịu đựng đủ rồi, tiền lương cũng không phải là do nàng phát nữa. Khi tan việc chúng tôi chỉ là người xa lạ của nhau.

Nhưng lúc này đây chúng tôi tựa hồ còn có loáng thoáng một chút tình bằng hữu nữa, kết quả là tôi dường như còn có nghĩa vụ, trách nhiệm chia sẻ đời tư một chút với nàng.

Âm thầm hít sâu một hơi, tôi nghĩ tới câu một vị tiền bối từng nói, "Trong công việc, duy trì quan hệ công việc đơn thuần là tốt nhất, một khi có việc riêng tư xen vào, sẽ không có lợi chút nào cả, nói tóm lại, phiền hà sẽ càng nhiều thêm." Ha, đúng vậy, nhất là khi áp dụng với người lãnh đạo trực tiếp của bạn đó.

Lại nhẹ thở dài một hơi, tôi bỗng phát hiện thời gian gần đây tôi rất thường xuyên thở dài, thậm chí có thể vượt qua tổng số lần từ khi tôi sinh ra tới nay. A,  nói như thế cũng không phải là để khoe quá khứ của tôi may mắn thế nào a, không phải bận tâm việc gì cả, khi tôi lớn lên cũng có phiền não giống người bình thường thôi, chẳng qua là do dung lượng bộ não rất nhỏ, nên tôi rất ít khi lo lắng suy nghĩ mấy vấn đề này, cha mẹ lo lắng cho tôi rất nhiều, hai người cảm thấy tôi là một tiểu hài tử mãi không lớn được, không thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ trăm phương ngàn kế muốn đem tôi về nhà, nhưng đáng tiếc, họ vẫn chưa được toại nguyện.

Nhưng thời gian ngắn gần đây, không biết vì sao tư tưởng tôi bắt đầu "Phức tạp" lên, nghĩ đến nhiều việc hơn, cũng "Đa sầu đa cảm" hơn, mỗi ngày động bất động đều thở dài thở ngắn một lần, cảm thán thế sự vô thường, nhân gian nhiều chuyện, có lẽ mình đã trưởng thành thật rồi. Ba mẹ ở nhà trông thấy được cảnh này, không biết là sẽ vui hay là rầu đây?

Hơn nữa, dường như tôi cũng bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc của mình, lúc trước thường một tuần mới thay áo khoác, bây giờ cũng bắt đầu chịu khó một ít, mặt mũi cũng trang điểm một chút. Các bằng hữu cười bảo tôi "Ý thức nữ tính" rốt cục cũng thức tỉnh, nhưng mà tỉnh lại đã quá trễ rồi.

Tôi biết nguyên nhân là vì bị Khương Miểu và Hạ Tuyết kích thích, hai nàng mỗi ngày ăn mặc, trang điểm đều xinh đẹp thì không nói đi, nhưng luôn đả kích tôi, "Thiên Tình, quần áo ngươi nhìn ngứa mắt quá, mau đi thay ra đi!" "Trời ạ, Lam Thiên Tình, đây là quần áo ngươi mới mua đó sao? Ngươi ăn thức ăn chứa chất gì vậy a? Đừng đi ra ngoài mà nói ngươi là nhà thiết kế đó nha!" "Thiên Tình, chúng ta ở quảng trường XXX, thấy được bộ quần áo quê quê rất giống ngươi, mau lại đây thử xem!"

Cứ như vậy, ngăn quần lót của tôi vốn khá trống rỗng, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đáy, dần dần cũng nhiều lên. Thỉnh thoảng sáng sớm tôi cũng ngơ ngác mà nhìn tủ quần áo đã khá đầy của mình, cũng sẽ suy nghĩ xem hôm nay mặc thế này có đẹp hay không nữa, không khỏi có chút hoài niệm mấy bộ quần áo trước đây, luôn tuỳ ý cầm đại một bộ chạy vào phòng tắm cho đỡ mất thời gian.

Nghĩ đến hai nàng bình thường luôn "Chiếu cố" tới tôi, có đập chết tôi cũng không dám tỏ thái độ gì, ôn tồn mà giải thích, "Ngày hôm qua tôi với bạn cũ gặp mặt, không nói chuyện nhiều được với các ngươi a."

Khương Miểu nhướng một bên lông mi, "Bạn cũ? Bạn cũ của ngươi tình cảm dạt dào quá, ở giữa đường mà ôm nhau a!"

Trời ạ, vì sao mà tôi lại không phát hiện Khương Miểu tiểu thư là một người nhiều chuyện, bà tám như thế chứ? Tôi vẫn luôn xem nàng là thần tượng: không quan tâm việc của người khác, cũng không quan tâm người khác nói gì về mình, cứ lo mà sống cuộc sống của mình thôi.

Nhưng bây giờ Khương đại tiểu thư cũng không làm cho tôi thất vọng, cứ mặc người khác nói nàng ba hoa chích choè, sống không an phận, phấn khích tuyệt luân, đại tiểu thư chưa bao giờ cãi lại nửa câu, tự mình tự sống rất tự nhiên, không quan tâm miệng lưỡi luôn cay độc của người đời. Tôi cảm thấy một nữ tử vĩ đại phải là như thế, sống vui vẻ, cũng không làm hại người khác.

Nhưng tôi thoáng nhíu mày, sao đột nhiên nàng lại có hứng thú với kẻ hèn này thế? Suy nghĩ một chút, từ khi Hạ Tuyết về nước, số lần hẹn hò với nam nhân của Khương Miểu bị giảm mạnh, ai nha, không phải là do giá thị trường của Khương Miểu tiểu thư bắt đầu hạ rồi, nên nàng tính trêu cợt người đáng thương như tôi đây để giết thời gian a?

Trong lòng run lên một chút, nhưng vẫn tất cung tất kính mà hồi đáp, "A, người bạn kia uống nhiều quá, hơn nữa từ hồi đại học anh ta đã lêu lổng rồi, nên kỹ năng chào hỏi người khác hơi tệ một chút." Tư thế này sao trông thật giống nô tài Lý Liên Anh với thái hậu Từ Hi vậy a.

Trong lòng tôi có một vạn điều không vui, tôi làm cái gì vậy? Sao thấy nàng giống như chuột thấy miêu thế? Tôi lại không nợ nàng cái gì cả.

Nghĩ đến đây, lại ngẩng đầu ưỡn ngực lên, "Tôi hôm qua có gặp người lần trước các ngươi nói với tôi: Phương Thiên Tình. Đáng tiếc các ngươi tới muộn một chút, nếu không là gặp được rồi!"

Nghe xong Khương Miểu hai bên lông mi đều nhướng lên, "Phương Thiên Tình?"

Tôi gật gật đầu, “Đúng vậy a, Phương Thiên Tình mới về nước, làm chung công ty với anh chàng bạn cũ kia. Tôi nhắc đến ngươi và Hạ Tuyết với nàng, nàng nói không ngờ bạn cũ còn có thể nhớ đến nàng như vậy, thực cảm động đó. Nói không chừng mấy ngày nữa các ngươi cũng phải dẫn bạn cũ đi ăn a."

Hắc, cũng không biết đến lúc đó sẽ ra sao đây. Tôi thấy rất khoái chí, các ngươi luôn khi tôi là thế thân, được, lần này tôi giúp các ngươi đem chân thần mời ra rồi đó, xem các ngươi làm ầm ỹ ra sao!

Quả nhiên, sắc mặt Khương Miểu biến hóa, "Ngươi nhắc đến Hạ Tuyết với nàng?"

Nhìn sắc mặt Khương Miểu đột nhiên lạnh như sương, tôi lại cảm thấy không ổn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì gật gật đầu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .